TiBooBee's blog

Ngô nhà 3 bé Tí Boo Bee

Ba chìm bảy nổi (chắc te tua)

on November 17, 2007

Bình thường thì chắc không có gì đáng kể, nhưng nếu nhờ cố gắng vươn lên để trở thành bình thường khi mà cuộc sống không ưu ái bạn thì cũng có nhiều cái đáng nhớ. Để được là 1 người bình thường đôi khi cũng không dễ, hay được những khả năng bình thường cũng là may mắn rồi nếu như bạn nhìn xung quanh thấy bao nhiều con người phải vật lộn ngày đêm để sinh tồn. Cũng như 1 số người sinh ra với ngôi sao xấu, tôi đã đón nhận nhiều điều không thuận lợi đến với mình một cách thản nhiên và luôn cố gắng vươn lên vị trí bình thường mà con người phải được. Như lời của 1 ông thầy tướng bán bánh mì ở chợ Cầu Ông lãnh mà tôi có lần được diện kiến (vì xem tướng xong chỉ cần mua giúp một ổ bánh mì là được). Sau 1 hồi ngắm nghía khuôn mặt tôi ông chỉ có thể phán:” cậu là 1 người luôn ở vị trí trung bình mà cậu có được”. Vậy là tôi suy luận rằng nếu số mình nghèo thì cũng nghèo thuộc loại trung bình, còn nếu lỡ có số như Bill Gate ( thật ra lúc đó tôi đang học hàng hải nên tính là trở thành lính viễn dương vì lúc đó Bill cũng chưa nổi tiếng) thì cũng trung bình thôi không thể giàu nhất được. Nghĩ cho cùng cũng được, nghèo trung bình cũng coi như còn nhìn xuống được vài em , còn lỡ giàu thì nhìn lên chỉ có vài đứa thì chắc không có gì đáng buồn . Tôi nghĩ rằng ông thầy này đã bói tướng tôi rất đúng vì ông còn bảo tôi hợp với nghề giáo. Chỉ phải tội là ông không thể biết thêm về sau tôi có làm nên cơm cháo gì hay không do đó cũng không nói thêm gì cho tôi mừng ( bình thường quá mức mà làm sao nhìn ra cái gì). Tôi đã luôn hướng đến cái bình thường nhất mà 1 ngừơi có thể làm với những khả năng bình thường nhất mà tôi có được nhờ học hành, suy luận và rèn luyện. Thế thôi chứ cần gì phải cố cái mà mình không thể để bị xem là “đừng làm việc gì hơn cái đầu của mình” như nhận xét (hay là 1 lời quở mắng?) duy nhất tôi nhận được khi làm ở 1 công ty Singapore lúc còn là sinh viên thực tập. Không biết đúng không, nhưng tôi luôn biết rằng tôi đã và đang làm mọi việc không vượt quá khả năng mình, nhưng vì vươn đến vị trí được xem là bình thường tôi phải cố 1 tí mà không bao giờ cảm thấy buồn lòng với ai, dù cho họ có cố tình làm khó tôi nhiều hay ít.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam trong những thời kỳ có nhiều biến động lớn nhất của lịch sử hiện đại, đó là ngày thống nhất 30/4/75 đó cũng là ngày duy nhất nước Mỹ từng thua trận, thời kỳ bao cấp, rồi cải cách kinh tế, hội nhập kinh tế thế giới. Từ những ngày thiếu ăn, Việt Nam tiến lên thành quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ 3 Thế giới, từ chỉ biết trong cậy vào nền kinh tế mậu dịch quốc doanh đến những cơn biến động tín dụng, nhà đất tạo ra những người được xem là đại gia thời kỳ mới hé cửa như Nguyễn Văn Mười Hai, Minh Phụng,…đến thế hệ @ 8x, 9x trở thành những người làm thuê 1000 đô, rồi nhiều đợt sóng kinh tế đầu tư khác đã làm Việt Nam chuyển biến hàng ngày như biểu đồ chứng khoán của những năm 2007 vậy.

Sự kiện lịch sử 30/4/75 xảy ra vào năm tôi học lớp 4, là lúc gia đình tôi bắt đầu chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba tôi phải đi học tập cải tạo như bao sĩ quan quân đội chế độ cũ khác. Hai năm sau, gia đình tôi bị xếp vào diện tư sản vì Má tôi có cửa hàng bán vải ở chợ Sài Gòn. Nhà bị tịch thu, gia đình bị bắt buộc phải di chuyển về vùng nông thôn, được gọi là hồi hương. Thế là xong, 1 đứa bé mới 12 tuổi như tôi lúc đó dù không cảm thấy buồn phiền gì cho lắm nhưng cũng cảm nhận cuộc sống nhiều khó khăn bất trắc đang ở phía trước. Má tôi lúc đó phải về 1 xã ở huyện Châu Thành tỉnh Tiền giang, mua 1 mảnh đất vừa đủ để cất 1 căn nhà trên đất của người Cậu bà con xa. Trong số 6 người con, chỉ có tôi là đi theo Má về Tiền Giang ở, vì lý do để tiếp tục học ở thành phố các anh chị em khác đều được sắp xếp gởi ở nhà Bà Ngoại ở Sài Gòn. Còn tôi chắc vì lớp còn thấp không quan trọng và tôi cũng cảm thấy khoái về quê sống thử cho biết nên cũng xung phong đi. Vậy là từ đó tôi đã bắt đầu 1 chuyến hành trình 3 chìm 7 nổi. Nếu ngày nay mốt du lịch ba lô là thời thượng thì có lẽ tôi đã bắt đầu chuyến du lịch dài của mình theo phong cách này từ lúc đó cho đến bây giờ rồi.

 

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là học bạ từ lớp 6 đến lớp 12 của tôi. Chắc sẽ có người thắc mắc sao mỗi năm lại học 1 trường khác nhau? Tổng cộng tôi đã học qua 6 trường khác nhau trong 7 năm. Từ cấp 2 đến cấp 3 mỗi năm học 1 trường, trừ 2 năm cuối học 11 và 12 là chỉ có 1 ở trường Lê Hồng Phong. Nếu có ai đó may mắn bị hoàn cảnh buộc phải học nhiều trường như vậy thì thử xem đây đã là 1 kỷ lục chưa? Tôi cứ phải đổi trường không phải là vì tôi bất bình thường đâu, mà là tự nhiên hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Bởi vậy từ nhỏ tôi đã được rèn luyện về sự thích nghi với hoàn cảnh và môi trường bạn bè xa lạ. Hình như tôi cũng khoái di chuyển, thay đổi như cái tuổi con ngựa thích chạy rong của mình nên tự nhiên lại cảm thấy rất bình thường. Mỗi năm 1 trường tất nhiên mỗi năm tôi lại học chung với nhiều bạn mới. Có lẽ vì nhiều quá làm cho tôi không thể nhớ nổi hết tất cả được. Tất cả số lượng bạn học từ lớp 1 đến lớp 12 chắc cũng hơn 6×50 = 300?

Bây giờ nói qua một chút tại sao tôi cứ “chạy” trường hoài vậy? Như tôi đã kể sự cố gia đình bị đánh tư sản, sau khi học từ lớp 1 đến lớp 6 tại trường Phú Lâm, năm lớp 7 ( năm 78 thì phải) là năm tôi hăm hở theo gia đình hồi hương vì là con nít mà, nên thích lắm vì được đi “du lịch sinh thái”, do đó phải chuyển trường về quê. Vậy là tôi có hẳn 1 năm ở dưới quê 1 mình vớii bao nhiêu trò chơi con nít mà tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui như: đi kéo lưới, tát mương, chăn bò và cả chăn heo ( nghiệp dư thôi nhe, tôi không định viết truyện kiểu thằng nhóc chăn bò thành giám đốc đâu) ). Có khi Má tôi về quê mở quán bán bánh mì, chè bà ba, đồ nhậu thế là tôi kiêm luôn chức vụ phụ bếp, đi chợ, ..vân và vân vân. Có 1 năm mà tôi đã được chơi đủ loại đồ hàng mà 1 đứa bé 13 tuổi chắc ít khi được. Vậy là cũng sung sướng chứ có khổ gì đâu. Đúng là du lịch sinh thái thật tuyệt vời.

Năm sau, Ba tôi vừa đi học tập lại tìm cách đưa tôi về học lại ở thành phố để đảm bảo chất lượng. Do lúc đó lén về nên đâu có hộ khẩu ở thành phố, phải nhờ cô Hai của tôi đang là giáo viên của trường Phú Mỹ (cạnh sở thú) xin vào đó. Do trường này hơi xa nhà nên năm sau khi đã nhập được hộ khẩu chính thức, Ba tôi lại xin chuyển cho tôi về trường Nguyễn Văn Bé gần chợ Cây thị, quận Bình Thạnh năm lớp 9. Lên cấp 3 năm lớp 10 tất nhiên là phải chuyển trừơng rồi Tôi lại đến trường mới học là Trường Hoàng Hoa Thám. Sau đó do chuyển nhà về quận 5, Tôi lại chuyển về trường Lê Hồng Phong và học xong cấp 3 ở đây. Tôi vào trường này vì nhà có hộ khẩu quận 5 và có 1 người bà con xin giúp, nên cũng chỉ vào học ở lớp bình thường thôi không có chuyện chuyên toán gì đâu. Nhưng đã là học sinh Lê Hồng Phong, tôi thấy kể cho ai nghe cũng thấy oai. Nhất là bây giờ mọi học sinh phải tranh thi vào đây 1 cách quyết liệt , tôi thấy sao mà hên quá!. Kể ra từng tên trường đã học qua cũng thấy mệt nói chi đến viết vào lý lịch, do vậy khi tôi kể chuyện này cho con gái của tôi, cô nàng thắc mắc “vậy làm sao đủ chỗ viết lý lịch được Ba?”. “Ráng mà viết chứ sao”, không thì bị lỗi khai man lý lịch thì phiền lắm, mà xã hội chúng ta thì rất rất quan trọng sự trung thực trong cái lý lịch. Mà cũng vì cái lý lịch mà tôi tiếp tục chìm nổi đó, bạn có tin không? Tí nữa sẽ thấy ngay tại sao nhé.

Sự thay đổi hàng năm hình như không ảnh hưởng đến việc học của tôi lắm. Chắc cá tính không có gì bất thường (vì tôi là người bình thường mà) ) và có thể là cũng hơi dễ thương nên học ở lớp nào tôi cũng hoà đồng nhanh chóng với tất cả các bạn học mới. Dù là ma mới nhưng tôi hoàn toàn không bị bắt nạt hay cô lập vì tính tôi thân thiện và sôi nổi, học lực thì tốt, chơi thể thao được, biết đàn ba câu nên không chỉ kết thân được với các ma cũ mà tôi còn nhanh chóng trở thành cán bộ lớp, tức là bắt nạt lại mấy em tổ viên được rồi! .

Sau phổ thông 1984, tôi thi đại học Bách khoa. Không may cho tôi là lý lịch lại không được bình thường vì có Ba là sĩ quan chế độ cũ. Vì vậy tôi không đậu cũng là điều tất nhiên ở thời kỳ đó. Lúc đó diện học sinh ưu tiên 1, 2, 3 chắc là đông quá mà chỗ học thì không có bao nhiêu. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi trượt 1 kỳ thi dù điểm không tệ lắm. Thật ra thì tôi không buồn lắm vì lúc đó với lý lịch như vậy tôi cũng tự biết khả năng vào trường đại học khá xa vời. Hay nói khác đi đây cũng là trong những chuyện bình thường ở những năm 80 tại Việt Nam.

Ngay sau rớt đại học, tôi được tiến cử vào làm việc tại phường 24 quận 5 bây giờ là phường 4. Phường đang tìm kiếm 1 cán bộ đoàn cho phường, trong khi đó tôi với thành tích nhiều năm làm cán bộ lớp và cả đoàn trường, trong tình trạng thất học, có vẻ như là quá thích hợp. Tôi cũng thấy vậy, do đó tôi tham gia vào công việc này với tất cả khả năng. Kết quả không tệ chút nào, hình như 5 tháng sau, tôi được trao cho chức vụ Bí thư đoàn phường vì đã chứng minh được khả năng qua kết quả vực dậy phong trào ở 1 phường đang ngắc ngoải có tiến bộ nhanh và bắt đầu phát triển trở lại. Sau gần 1 năm làm việc mẫn cán và có thể nói là êm ấm, cơ hội thăng tiến vù vù đang trước mắt thì tôi đã có 1 quyết định gây sốc cả phường, đó là tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Những năm trước tôi chìm nổi hoàn toàn do số phận đưa đẩy, nhưng từ đây mọi cú chìm hay nổi đều do tôi tự quyết định cả, dám làm dám chịu mà! Lý do nghe qua khá đơn giản, tôi không thích làm chính trị, dù tôi làm được tốt qua 1 năm làm cán bộ đoàn. Tôi chỉ thích học tiếp ( bình thường quá ) và trở thành 1 kỹ sư như Ba tôi. Nhưng ngặt nỗi là ngõ vào đại học bị bít lối vì lý lịch của tôi bị xấu không phải lỗi của tôi mà là do Ba tôi là sĩ quan ngụy. Thôi thì tôi tự đi sửa sai cho tôi vậy, chứ biết nhờ cậy ai! Tôi đi bộ đội để bảo đảm cho mình thuộc diện ưu tiên 1 luôn cho bõ ghét! Nói thật lúc đó được các chú các anh ở Phường và cả Quận cưng lắm, dù họ bao che cẩn thận, nhưng với âm mưu đã chuẩn bị sẵn, tôi đã lén đi khám sức khoẻ để lọt vào danh sách sức khoẻ tốt và được gọi lên đường. Lúc đó chiến trường Campuchia đang vẫy gọi, chắc nhiều người nghĩ tôi ngu dễ sợ vì đi vào chỗ chết chỉ để được thi đại học, mà còn xung phong nữa chứ! Không biết có ai giống tôi không? Nếu có ai nhớ liên lạc để cùng thành lập câu lạc bộ chơi. Bạn bè tôi thì lo tiền không hết để được ở nhà còn tôi được ưu tiên thì lại xung phong đi cứ như hồi toàn quốc kháng chiến vậy. Nếu không gọi tôi lúc đó là khùng thì không thể giải thích được. Các bạn nhớ ghi chú, vì đây là lần khùng đầu tiên và sẽ còn khùng tiếp ( vậy mà bảo bình thường!?!).

Vậy là cầm được quyết định bị anh chủ tịch phường giấu mất mấy tuần tôi mừng như….đậu đại học. Năm 1985, dù đã qua thời kỳ khốc liệt nhất của chiến trường Campuchia, nhưng vẫn còn đủ mìn 652A để xin cái chân làm phân bón cho cây, hay B40 đủ nhiều để khi nổ nghe vui tai như pháo hoa đêm giao thừa. Chiến trường vẫn còn nhiều bộ đội phải sống mãi ở tuổi 20! Tôi lên đường, vui và háo hức như ngày nay được du lịch cảm giác mạnh vậy. Chiến trường không làm tôi ngại gì ngoài việc nếu có bị thương thì đừng bị vào chỗ có thể làm không học được thí dụ như đầu, tay. Bạn có biết tôi ra đi với tư tưởng thoải mái không phải vì tôi có bản chất không biết sợ hay sát thủ máu lạnh đâu! Đơn giản là có 1 người bạn cán bộ Đoàn sau khi xem chữ ký bói cho tôi trước khi đi như vầy: “theo đường binh nghiệp sẽ rất thành công, sẽ lên đến Tướng”. Wow, nếu thế thì theo logic để đến ngày được làm Tướng tôi phải chiến đấu sơ sơ 20 năm trở lên. Trong khi tôi chỉ phải hoàn tất nghĩa vụ trong 3 năm thôi. Vậy là để lên được đến Tướng rồi có ngoẻo thì cũng không nằm ở 3 năm đầu. Hì , vậy là an tâm lớn, tôi đi vào chiến trường, khi viết thư về mấy đứa bạn còn khen vui và lạc quan còn hơn tụi nó đang ở Sài gòn!?! Và tôi đã sống và chiến đấu hơn 3 năm ở chiến trường với niềm tin là mình sẽ trở về và được thực hiện ước mơ bình thường là được bước chân vào đại học.

Không biết vì ông bạn thấy bói nói đúng hay sao, mà suốt thời gian ở chiến trường campuchia tôi không bị 1 vết thương nào đáng kể. Trừ 1 vết sẹo nhỏ nằm ở gần rún do mảnh B40, mặc dù cái số lênh đênh đưa đẩy tôi vào trung đoàn 159 là đơn vị cơ động của mặt trận 779. Do đó thay vì ở yên 1 chỗ nào đó, tôi lại được du lịch ( bụi ) khắp vùng đông bắc Campuchia. Kể ra chơi các tỉnh tôi từng chiến đấu cũng thấy dài như: Mundulkari, Katie, Kampongcham, kampongthom,….Đi bộ 1 ngày khoảng 15km, 3 năm là 1000 ngày, tôi đi khoảng 15kmx300 ngày = 4500 km. Cũng khá dài nhỉ ! Thời gian đi học tôi luôn được mọi thầy cô, bạn bè yêu mến thì 3 năm bộ đội tôi lại không được các anh chỉ huy thích lắm vì cái tội không chịu phấn đấu thành liên lạc viên của mấy ảnh, thành hậu cần hay quân nhu, kể cả vào Đảng. Dù trước đây ở phường tôi đã là đối tượng rồi đó. Với trình độ 12 đã là nhóm trí thức trong đơn vị cùng với lý lịch là đối tượng Đảng, đáng ra tôi đã có thể vào Đảng và yên ổn với mấy công việc hậu cần và có thể kiếm chút cháo nữa đó. Nhưng tôi lại không thích cạo giấy giữa chiến trường, lỡ xung phong đi chiến đấu rồi hay sao ấy, nên chơi tới bến luôn! Chính vì vậy mà tôi bị đẩy vào trung đội hỏa lực chuyên mang vác cối 60, 80, DKZ , đôi khi là 12ly7. Bắn các loại đó phê hơn nhiều so với AK, B40, B41. Đi chiến dịch mà phải mang vác các loại súng này không oai chút nào đâu, ngoài nặng hơn gấp 4 , 5 lần mấy anh chàng mang AK, thì khi đụng độ sáp lá cà với quân địch ở cự ly gần thì chỉ có nước tự sát chứ đâu có cái gì để mà bắn vì súng to chỉ để bắn cự ly xa. Nhưng đi riết rồi cũng quen, khi nào đụng độ thì tính, tính sớm làm cho mau già, vì có kịp già đâu mà lo! Dù là anh chàng bạch diện thư sinh so với đồng đội là dân lao động có, giang hồ có, nông dân cũng có, nhưng tôi vẫn đủ sức cày trong trung đội hỏa lực nhờ vào sức khoẻ có được do chơi thể thao thời học sinh. Tôi đã sống hết mình cho 3 năm trên chiến trường, không thấy hối tiếc gì cả, chiến đấu cho sự sinh tồn của mình và cũng cho ước mơ vào đại học. Chiến trường đã trôi qua tôi với vô số trận đánh lớn nhỏ, với bao nhiêu lần hành quân khát nước đến độ có đứa bỏ mạng, với những bước chân phó thác cho số phận làm Tướng (1 giò) với bãi mìn 652A, với bao nhiêu lần ngắm trăng, đón giao thừa giữa rừng bạt ngàn, với những ống thốt nốt ngọt lịm, những chuyến đào ngũ về xả stress….. Ngày lên xe về nước tôi cũng như hầu hết đồng đội may mắn khác, đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại đây hay nói khác hơn là không chơi trò chiến tranh nữa. Thật khốc liệt còn hơn cả xem phim của Oliver Stone, thương quá những người bạn trẻ vô tư đã ra đi mãi mãi, những thương binh mang nặng nỗi đau riêng mình không thể chia sẻ cùng ai suốt cả cuộc đời còn lại.

Cuối năm 1988, tháng 12 về đến Việt Nam tôi bắt tay vào ôn luyện thi đại học. Với lý lịch bộ đội xuất ngũ, tôi đã sẵn sàng cho ngày bước chân vào đại học. Thi đậu vào cả 2 trường, nhưng tôi chọn học hàng hải thay cho bách khoa xây dựng, vì lúc đó thuỷ thủ viễn dương kiếm được nhiều tiền hơn kỹ sư xây dựng. Bây giờ nếu được làm lại thì chắc là tôi sẽ chọn ngược lại, học bách khoa vậy . Vì không chỉ mơ học đại học tôi còn 1 ước mơ bình thường khác là làm giàu 1 cách tốt và nhanh. Nghĩ như vậy có bình thường không? Gia đình tôi đã từng giàu có, rồi bị làm nghèo cho giống mọi người nên tôi hiểu được ”nghèo là hèn”. Tôi muốn mình làm giàu vì tôi luôn muốn phải sống như mọi người. Tức là ai giàu thì mình cũng giàu là bình thường! Dù có giàu hạng trung bình .

5 năm đại học có lẽ là khoảng thời gian không chìm nổi gì cả, chỉ khác bạn bè (nhỏ tuổi hơn) là tôi vừa đi dạy kèm vừa học. Nói chung là ổn, kiếm được vài học trò 1 năm để đủ sống, và dành nhiều thời gian cho việc học. Tự học là điều tôi làm được nên cũng không thua kém gì mấy bạn trẻ cùng lớp. May mà trường Hàng hải năm đó bắt đầu mở chi nhánh tại TP HCM, nên tôi không bị trôi ra Hải Phòng như các khoá trước. Tuy vậy trường chưa có nên cũng qua vài ba chỗ chứ không được học yên. Số vậy rồi mà, trôi đâu cũng được .

Nhân tính không bằng trời tính, đến năm 1994 khi chuẩn bi ra trường thì tôi đi thực tập trên tàu dầu của Công ty Vitaco. Chuyến đi biển đầu tiên cũng là cuối cùng vì tôi nhận ra rằng tôi không muốn lập lại thời gian ở rừng Campuchia. Trên biển cũng không khác gì rừng vì tôi không được tiếp xúc với thông tin của xã hội. Sự thiếu thốn lớn nhất mà tôi cảm thấy nặng nề nhất khi ở chiến trường là lạc hậu về thông tin và kiến thức. Phải mất mấy tháng cập nhật tôi mới cảm thấy bình thường trở lại. Do đó tôi cảm thấy không thể vì kiếm tiền mà lại trở thành người lạc hậu 1 lần nữa. Thêm lý do khác để tôi dứt khoát tìm việc trên bờ dù học ngành lái tàu là gia đình tôi không có tiền để lo 1 suất trên tàu viễn dương lúc đó được. Thôi vậy, tôi tự nhủ thỉnh thoảng có thể lái bánh lái xe nước mía đỡ ghiền!

Vào năm đó nghề giao nhận quốc tế cho hàng hoá container đã bắt đầu có những bước phát triển mạnh, qua việc cảng Sài gòn liên doanh với Cty Phili Orient lines Singapore. Nhờ anh văn khá tôi được nhận vào ngay những ngày đầu tiên của liên doanh ở vị trí thực tập (oai chưa?). Nhờ học hàng hải, tôi cũng không khó khăn gì trong việc hiểu các kiến thức vận tải giao nhận quốc tế. Nhưng với vị trí là nhân viên marketing, sau 3 ngày của tuần đầu tiên được học chút chút kiến thức và bảng giá tại văn phòng, tôi phải bắt đầu đi tiếp thị. Lại đi, số vậy rồi mà, nhưng vui vì được tiếp xúc rất nhiều người mà toàn là các trưởng phòng xuất nhập khẩu, và giám đốc to bé đủ loại. Làm sale dịch vụ vận tải rất quan trọng cho các Công ty xuất nhập khẩu do đó tôi có nhiều cơ hội được tiếp đón niềm nở, và trao đổi thân tình với những người có kinh nghiệm kinh doanh, quản lý của các doanh nghiệp lúc bấy giờ. Tôi đã không tiếc công sức để cày khắp thành phố trong vòng 2 tháng đầu. Vì số lượng doanh nghiệp có hàng hoá xuất khẩu rất ít nên tôi nhanh chóng tiếp cận gần như tất cả các khách hàng tiềm năng từ các công ty chuyên uỷ thác xuất nhập khẩu, công ty may và sản xuất hàng gia công đến các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ nhất là sơn mài. Thật là không bỏ công vì nhờ vậy tôi đã có thể đạt được tiêu chuẩn lợi nhuận ( sale target) mang về cho công ty 1 cách dễ dàng ( mang về lợi nhuận 2000 USD/ tháng) và đặc biệt là tôi cảm nhận được cả 1 thị trường 1 cách rõ ràng nhất. Dù phải đi ra ngoài thường xuyên và tất nhiên là rất bận rộn với khách hàng nhưng tôi cũng kịp học lóm và hiểu được các vấn đề cốt lõi của nghề giao nhận vận tải quốc tế. Lúc ấy dù lương thực tập chỉ có 70 USD nhưng đã là 1 mức lương mơ ước của tất cả sinh viên mới ra trường, nhưng với lợi nhuận nhiều hơn 2000 USD mà tôi có thể mang về hàng tháng đã làm tôi cảm nhận được cơ hội đang ở trước mắt. Trong công ty lúc đó tôi là nhân viên thực tập nên dĩ nhiên là có rất nhiều manager, lãnh lương rất cao hơn nhiều, có người đến 500 Usd lận đó. Đang yên đang lành tôi quyết định nghỉ việc. Đơn giản là vì tôi đã cư xử rất như 1 người có đủ quyền công dân là nhắc giám đốc người Singapore, tôi đã hoàn tất 3 tháng thực tập và tôi muốn biết tại sao không được tăng lương ở tháng thứ 4 như đã được hứa. Với kết quả kinh doanh mang về vượt quá sale target, tôi vẫn nhẫn nhịn cho đến khi nhận lương tháng thứ 4 và chờ nghe giám đốc trả lời. Tất nhiên là ông ta đập bàn lớn tiếng bảo rằng không hề hứa với chúng tôi (các nhân viên vào làm cùng lúc đó) sau 3 tháng sẽ xét lại lương. Nhiều đồng nghiệp của tôi đâu có dám hó hé vì không thể tìm đâu ra lợi nhuận 2000Usd cho công ty như tôi được. Tôi cũng đoán trước tình huống và cũng tuyên bố sẽ nghỉ việc luôn vì không thể làm việc với người thất hứa như vậy được. 70 usd đâu phải là nhiều vì thật ra saleman ở các công ty giao nhận như vậy có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền ngoài, từ chính các lô hàng mà mình tìm ra. Như vậy thì tôi đâu có gì mà phải lo về lương, vì tôi có rất nhiều hàng hoá và khách hàng. Nhưng tôi lại là 1 người bình thường muốn sống và làm việc tốt, không muốn dính dáng đến kiểu kiếm tiền lén lút như vậy. Do đó tôi không phải vô cớ mà tôi mang tất cả lợi nhuận về cho công ty để được nhận những đồng tiền chính đáng (nghe có vẻ giống Forest Gum quá phải không các bạn!). Rất tiếc là số phận lại đưa đẩy tôi đến chỗ xin nghỉ việc vì họ định tiếp tục trả 70 USD. Sau đó tôi có đi hỏi việc chơi 1 công ty khác trong ngành nhưng không được tiếp nhận là Misung của Hàn Quốc. Thế là cùng với 1 người bạn học chung trường Hàng hải nhưng chưa biết gì về giao nhận và 1 người là khách hàng người Hoa mà tôi quen được lúc đi sale, Tôi quyết định thành lập công ty giao nhận. Hi, lại làm chuyện điên khùng rồi!

Sao lại là khùng, vì các bạn phải biết rằng ngay cả các manager người Việt đã từng làm nghề này 5 hay 7 năm cũng chưa bao giời dám nghĩ đến việc lập công ty trong những năm đó. Nghề vận tải biển quốc tế và giao nhận lúc đó luôn đặt dưới sự kiểm soát của các công ty nước ngoài, các công ty Việt Nam lúc đó có tham gia cũng chỉ với tư cách là làm thuê lại hoặc cho thuê giấy phép mà thôi. Khùng hơn nữa là tôi và cả 2 người bạn kia chỉ hùn mỗi người 2 triệu đồng ( hình như là vậy, bi giờ thì không nhớ rõ) để bắt đầu sự nghiệp chinh phục thế giới ngay tại sân nhà??? Nhưng các bạn có biết rằng với những gì tôi đúc kết được từ 4 tháng đi sale và nhìn thấy lợi nhuận tạo ra từ công việc này tôi đã hình dung được con đường đi mà không cần vốn, đồng thời tôi cũng tìm ra được khoảng trống của thị trừơng mà các công ty lớn lúc bấy giờ bỏ trống là thị trường người Việt gốc Hoa. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi chọn tên nghe rất là Hoa: Weixin Cargo Services. Thay vì chỉ hoạt động trong lĩnh vực giao nhận nội địa như là làm thủ tục hải quan, làm kho, xe tải, giao hàng tôi lại quyết định chọn con đường trở thành công ty giao nhận quốc tế. Vì tôi đã đóan tương lai của các công ty giao nhận nội địa rất thành công và nổi tiếng bấy giờ là Cosatran, Bến Nghé, Bảo Liêm,…sẽ không thể tồn tại khi các công ty quốc tế bắt đầu tham gia vào các phân khúc này trong tương lai. Rất tiếc là điều đó đã trở thành sự thật với các Công ty đó, nhưng chắc lúc đó tôi mà nói ra chắc chẳng ai tin, vì các công ty ấy làm ăn rất thành công và giàu có thời bấy giờ. Dù chẳng có vốn liếng gì, công với kiến thức tự suy luận của 4 tháng thực tập là chính và 1 tài sản tinh thần là chữ tín ( weixin) tôi đã dong buồm cho con tàu Weixin của mình ra biển lớn, đó là tháng 8 năm 1994. Như vậy là tôi đã gia nhập WTO từ năm đó rồi, và cảm thấy y như mọi người cảm thấy bây giờ: “ nhiều thách thức quá lớn nhưng cơ hội cũng lớn không kém”. Vậy là tôi bắt đầu 1 chuyến hành trình lênh đênh lý thú hơn các chuyến du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm trước đây.

Tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp sau khi thành lập công ty vài tháng. Không nên bỏ tấm bằng đại học mà mình đã phải đổ khá nhiều mồ hôi và 1 ít máu để có phải không, cho dù tấm bằng lúc này không còn giá trị gì cả vì tôi đâu cần đi xin việc nữa . Chúng tôi thuê phòng trên gác của 1 cửa hàng có mặt tiền đường Trần Hưng đạo ( số 259). Nhưng công ty Weixin thi lại phải đi lên bằng đường cầu thang bên hông cạnh 1 tủ kem . Không sao với vài triệu đồng đủ tiền thuê văn phòng 1 tháng và trang bị vài ba món văn phòng phẩm là chúng tôi đã có thể yên tâm bắt đầu tìm kiếm khách hàng rồi. Đúng 1 tháng sau tôi đã trả lại đủ số tiền mà mỗi thành viên sáng lập công ty đã nộp vào, và tuyên bố “kể từ nay tất cả tiền có được đã là tiền lời cả”, hi vui nhỉ! Đố bạn tìm ra công ty nào hoàn vốn nhanh như chớp trong thị trường chứng khoán ngày nay vậy đó. Dù cho lúc đó đến cái máy đánh chữ để đánh Bill tàu và nhiều thứ khác cũng phải mượn từ chính đơn vị cho thuê nhà là hợp tác xã qụân 5. Nhưng Weixin vẫn có lực lượng nhân viên sale gần 1 chục người, công việc phát triển khá đều đặn đến nỗi khổ chủ của chiếc máy đánh chữ phải MƯỢN lại mỗi khi họ cần dùng ( nhớ lại cắn rứt quá). Việc chúng tôi luôn cố gắng phục vụ khách hàng với sự tận tâm nhất để không bị chửi là thất tín ( lỡ mang tên uy tín rồi nên cũng kẹt lắm) cộng với việc mọi người luôn nghĩ Weixn là 1 công ty nổi tiếng ở Hongkong hay Đài Loan gì đó đã làm cho chúng tôi có thể kiếm đủ tiền cho bản thân sống qua ngày, nuôi nhân viên, trả tiền nhà,….phù….., mệt nhưng dzui ! Chỉ khổ nhất là khi khách hàng muốn ghé thăm văn phòng công ty cho biết thì phải tìm đủ cách để xin tình nguyện đến thăm ngược lại tại văn phòng của họ. Vì sao các bạn biết rồi đó, văn phòng xí quá, sợ khách hàng sợ chạy mất dép.

Nhờ sự nổi tiếng hay hên không biết công ty có cơ hội dời về 93 điện Biên Phủ cùng với 1 khách hàng người Nhật là ông Kasai Kadoto khoảng tháng 4 năm 1995. Vậy là từ nay có thể mạnh dạn mời khách hàng ghé thăm văn phòng. 1996 Tôi đi Đài Loan đó là chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài để bắt đầu chuyến hành trình bôn ba thế giới thực hiện ước mơ biến công ty trở thành công ty quốc tế. Cũng là bắt đầu cho vô số chuyến đi hàng tháng có khi hàng tuần đến chục thành phố khác nhau trên thế giới, và khắp các tỉnh thành Việt Nam. Tôi đã được và bị đi nhiều từ nhỏ và nhất là thời kỳ này càng thấy thắm thía câu: “đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”. Tôi đã đi và đã học nhiều đến mức không biết kể lại thế nào, vì lúc đó 1 người Việt được đi ra nước ngoài đã hiếm, mà tự bỏ tiền để đi chắc còn hiếm hơn. Dù có những chuyến đi bằng cả tháng tiền lời nhưng tôi vẫn đi và chưa bao giờ phải chờ có anh trai nào bao chi phí cả, bạn biết vì sao không? Tôi đi với tư cách 1 người chủ mà, ai lại nhờ vả tiền ăn ở. Chưa kể chỗ nào né không được phải ở khách sạn 5 sao thôi, hơi hao 1 tí, nhưng may mà trời thương công việc của chúng tôi phát triển mạnh hơn sau mỗi chuyến đi. Cuộc hành trình do tôi tự sắp đặt khắp 5 châu đã cho tôi trở thành 1 người công dân quốc tế bình thường, tức là được tôn trọng đầy đủ dù tài sản của tôi chẳng thể so với mấy ông bạn già triệu phú được, tôi được nhìn, ngửi, nếm, chơi và học ở những nơi tôi từng đến.

Đến năm 1997 cái tên Weixin đã trở thành 1 trong những công ty mạnh trong làng giao nhận quốc tế rồi. Vài năm sau thì luôn nằm trong top 3 về hàng chung chủ ( consol) ở Việt Nam. Weixin đã phát triển mạnh đến mức hầu hết mọi người chưa từng ghé thăm chúng tôi ở 259 Trần Hưnng Đạo luôn tám rằng đúng là công ty của Hongkong Đài Loan gì đó thôi, không có chuyện người Việt nam nào làm được đâu, phải vốn lớn lắm mới cạnh tranh với các đại gia khác được. Mặc dù từ năm 97 khi bắt đầu in brochure lần đầu tôi đã viết câu: proudly 100% Vietnamese owned…vậy mà không có nhiều người tin cho lắm, họ vẫn bán tín bán nghi.

Từ lúc này bạn hãy nhìn tôi bằng sự bình thường khác, vẫn vậy thôi chìm nổi và quyết tâm chiến đấu với những gì tôi cho là 1 người bình thường phải làm chứ không phải vì lý do gì đặc biệt cả như từ trước đến nay vậy. Tôi tiếp tục những chuyến đi của mình qua nhiệm vụ xây dựng hệ thống chi nhánh. 1998 là Hà Nội và Hải Phòng. 1999 là Cambodia, 2000 là Đà nẵng và thành lập thêm 1 công ty giao nhận khác tên là Weixin Express để phục vụ vận chuyển bằng đường hàng không sau đó đổi lại tên Indochina star để không bị nhầm lẫn với Weixin mẹ ở Điện biên phủ, đến năm 2001 thì mở Cần thơ và Viêng chan Lào, 2002 thì mở văn phòng ở Siemriep, năm 2003 ở Huế, năm 2004 thì ở Mỹ, các năm sau này thì mở thêm đại diện ở Đài Loan, Singapore, Philippine,….Chỉ nhìn sơ qua danh sách như vậy các bạn cũng có thể hình dung tốt độ phát triển của Weixin nhanh như thế nào. Tôi đảm trách chính việc đi mở văn phòng, chăm sóc, huấn luyện nhân viên do đó các bạn cũng hiểu rằng tôi cũng trôi đi liên tục. Các chuyến đi này thì không có gì là cực nhọc nhưng đi nhiều quá cũng không sướng lắm đâu. Những thành phố lớn của Việt Nam, Mỹ thì tạm ổn, nhưng qua Cambodia và Lào thì khác. Thời gian tôi quyết định mở văn phòng ở Phnompenh là sau đợt bầu cử quốc hội chính thức ở Cambodia, với 1 dòng tin trên báo tôi đọc được là lệnh thu hồi tất cả súng trong dân. Có lẽ vì đã từng là bộ đội tôi cảm thấy sống chết không còn ghê lắm, tới số thì xong thôi dù mình có là dân đen hay vua chúa, nên tôi dẫn theo 1 nhân viên cũng từng là sĩ quan quân đội ở Cambodia đi khảo sát và sau đó là mở văn phòng. Sau này tiếp tục mở ở Siemriep cũng vậy tôi cũng luôn là người đi tiền trạm và trực tiếp huấn luyện nhân sự. Có lẽ quen du lịch mạo hiểm nên đi đâu có thấy ngại ngùng gì, mặc dù mấy người quen lúc đó ở Cambodia luôn kể ba cái chuyện bắt cóc tống tiền như cơm bữa ở bển. Lào thì khác, ôn hoà và chậm chạp tôi cho người qua mở văn phòng hơn 1 năm thì đóng vì business chung còn chậm phát triển quá. Vậy là có 1 thành tích mà Weixn đã làm được đầu tiên đó là có văn phòng ở 3 nước Đông dương so với các công ty trong ngành shipping của Việt Nam. Còn so với ngành khác thì tôi không biết, nhưng ít nhất bạn thấy rằng tôi đã biến ước mơ quốc tế hoá công ty của mình 1 cách quyết liệt như thế nào, dù chỉ mới kiểm soát được thị trường 3 nước Đông dương thôi. Rồi sau đó là chi nhánh tại Mỹ, lại đi nhưng lần này đi đến thiên đường ??? Dù đi nhiều nước Á Âu nhưng đó là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Mỹ, nói chung cảm giác là bình thường, thật ra hơi khó sống nữa là khác vì nhiều lý do. Sau chuyến đi gần 1 tháng về tôi luôn cho lời khuyên với mọi người là ở Việt Nam nếu bạn kiếm được 5 tr/ tháng thì nên ở đây. Tôi cũng vậy, có cho thêm tiền tôi cũng có thể thề rằng chẳng có sự hấp dẫn nào để tôi sống ở Mỹ cả. Để rồi các bạn xem, trong những phần sau tôi sẽ có dịp đề cập riêng chủ đề này bằng cách nghĩ bình thường nhất của tôi cho mọi người tham khảo.

 

Nói thêm về những chuyến đi qua các nước phát triển tôi thường xuyên tranh thủ bỏ những buổi tiệc do các ông bạn già triệu phú mời để ghé thăm 2 chỗ là nhà sách và chợ thiết bị điện tử và CNTT. Lê la suốt buổi ở 2 chỗ này làm cho kiến thức của tôi được cập nhật nhiều hơn cả 1 sàng khôn, thật là may và thật là đáng giá cho những chuyến đi như vậy. Tôi có thể khẳng định rằng tôi chưa bao giờ thèm đi thăm các nơi ăn ( trừ lúc đang đói) hay chơi ở các nước dù vẫn thường đi, bằng ghé vào 2 chỗ này. Ngay cả ở Cambodia có nhà sách tên Monument có lượng đầu sách ngoại văn tốt hơn nhiều so với nhà sách Xuân thu cũng là chỗ mà không có chuyến đi nào đến Cambodia mà tôi không ghé qua. Ngày nay khi tôi dẫn dắt công ty đi vào lĩnh vực hoàn toàn mới lạ so với lúc xuất phát là CNTT và thương mại điện tử đều nhờ những giờ phút quý báu đó. Vì cho đến giờ tôi chưa được diễm phúc học lấy 1 bằng tin cơ học cơ bản nào ( word excel) nói gì đến đủ thứ loại kỹ thuật mà ngày nay công ty GOL của chúng tôi đang phát triển. Ngày tôi tuyên bố chính thức thành lập công ty GOL viết tắt từ chữ goods on lines đã làm cho nhiều người trong ban giám đốc Weixin giật mình. Lại điên 1 lần nữa rồi ??? Tôi đã âm thầm học và chuẩn bị và sau đó chính các giám đốc shipping của tôi đã được tôi chuyển tải kiến thức nền để họ lại cùng tôi phát triển công ty trong lĩnh vực mới 1 cách bình thường như họ được sinh ra để làm công nghệ vậy. Có 1 điều có thể xem là khá lý thú là cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ có cái điện thoại di động nào cho riêng mình. Dù trươc đây tôi cũng đã tứng có 1 cái máy nhắn tin 281. Tôi rất say mê công nghệ và với tiền sẵn có khi đi quanh chợ tôi đã từng mua cái laptop fujitsu nhỏ nhất thế giới năm 2001, ngồi hàng giớ nghe giới thiệu về cái máy Palm ở Seoul, mua cái máy chụp hình 1.2 đầu tiên của Fujifilm với giá đến 2000 HK dollar. Nhưng tôi lại tự giải thoát được khỏi vùng phủ sóng nhờ biết cách tổ chức tốt công việc của toàn bộ công ty. Vậy là tôi đã có thể sống rất bình thường trong thời buổi mà ca sĩ Thu Minh trước khi hát bài Dế welcome nói: mọi người đi đâu cũng có thề quên ví tiền, quên túi xách, v.v. nhưng không thể thiếu dế. Vây mà tôi không có luôn, nhờ vậy mà lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê. Ai cũng khen vậy là sướng nhất nhưng chưa thấy ai dám từ bỏ dế cả. Và cũng ít ai chịu tin đó là sự thật mới buồn cười !

 

Chìm nổi, lênh đênh gắn liền với số phận sướng khổ, vui buồn của tôi như vậy đó. Mọi người vẫn cứ hay thắc mắc làm được Weixin rồi sao không lo yên phận đi còn lo leo qua núi khác làm gì ? Tôi luôn giải thích đơn giản rằng, mỗi ngừơi sinh ra được trao cho 1 tư chất để làm 1 số việc gì đó, nếu không làm thì sẽ thấy khó chịu. Chẳng ai xui vẫn có những người yêu công việc rất nguy hiểm là cứu hoả, có người chỉ thích làm thơ, vậy thì tôi làm việc gì cũng là do kiến thức bình thường mà tôi có được thúc đẩy mình tiếp tục làm cho mình hay cho xã hội đâu có gì là ghê gớm. Nếu tôi không làm, thì cũng có người làm, tôi còn trẻ mà, rảnh biết làm gì ?!! Đơn giản là phải làm thôi, đừng để cái gì mình biết trở thành vô ích ngay cả cho chính mình và hãy xem đó là điều bình thường khi thực hiện. Khi đi vào lĩnh vực mới này thật sự cho tôi và các đồng nghiệp nhiều hứng thú, nhưng quả là phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Đọc sơ lịch sử mấy anh thành công lớn trên thế giới trong lĩnh vực này như Microsoft, Yahoo, Google, Amazon đều thấy lúc đầu bị xem là tưng tửng và họ có 1 bí mật nho nhỏ là được cha nào đó đầu tư cho 5 đến 10 triệu đô ( cha này khùng hơn) để sau 5 năm trở lên mới bắt đầu cười tươi như hoa…… . Thì các bạn đủ biết con đường mới của tôi cũng trải đầy hoa hồng gai như vậy. Với lại tôi thì làm gì có triệu đô nào, mà tìm ở Việt Nam mấy cha khùng có hạng như vậy hơi khó. Chưa kể họ có để ý nhưng thấy Weixin group sau lưng GOL nên sợ tiền của họ không bằng số lẻ nên im re luôn J. Thôi thì không ai đầu tư thì mình làm túc tắc. Vậy mà trong vài năm chúng tôi cũng phát triển hàng loạt sản phẩm và dự án nhìn vào cũng chóng mặt. Tôi đã cho GOL phát triển tổng lực từ software chuyên ngành, website, design, phần cứng, mạng đến các siêu thị trên mạng như golmart, golgift,…golwow. Có mấy năm mà lĩnh vực nào, sản phẩm nào có được trên trái đất này chúng tôi đều có thể kinh doanh được như bánh kem, phấn nụ, cá kiểng, mắm, Tivi, tủ lạnh,vân vân và vân vân. Còn nhiều nữa nhưng kể vậy thôi để các bạn còn kịp thở, tôi thì chắc là mệt hết hơi luôn. Tuy vậy từ 2002 đến nay có thể nói là 1 quãng thời gian thử thách khắc nghiệt nhất vì độ khó và mới lạ của công việc mà chúng tôi theo đuổi. Nó không chỉ khó mà còn mới với bất kỳ người Việt Nam nào thì với 1 anh chàng hoàn toàn amateur như tôi thì càng không phải chuyện đùa. Trong suốt thời gian xây dựng và phát triển Weixin tôi chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ sự can gián nào từ các giám đốc, bạn bè, người quen…thì bây giờ còn có nhiều tướng giỏi của tôi còn can gián quyết liệt kiểu ông Trần Thủ Độ “xin chém đầu thần trước….”. Có lúc họ đề nghị dẹp bộ phận golmart ( thương mại điện tử), có người thì bảo dẹp bộ phận software,…đủ loại ý kiến và có cả rất nhiều người đã bỏ đi trong thời gian này (chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử công ty Weixin dù cho có bất kỳ sự mời dụ nào của các công ty nước ngoài). Tôi có nhắc đến những tên tuổi lừng danh trên thế giới về CNTT và TMĐT như Microsoft, Google, Amazon,…sự thành công của họ kết tinh từ việc xây dựng được công nghệ ưu việt ( tức là tốt hơn người khác vì trong lĩnh vực này mấy cu cậu học CNTT nào cũng tưởng mình có thể làm ra được sản phẩm không thua kém ai???) cùng với sự đầu tư lớn kết hợp với thời gian và sự ủng hộ rất cuồng nhiệt của thị trường Mỹ mới nên danh nên phận (Châu Âu còn thua xa thị trường Mỹ ở điểm này nên cũng không có nhiều tên tuổi thành công là tất yếu dù họ không thua mấy anh Mỹ về mặt tiền và tài), vậy thì các bạn tưởng tượng xem tôi đã phải đối mặt nhiều hơn bao nhiêu ngàn lần khó khăn hơn họ để dẫn dắt công ty GOL vững bước tiến lên. Nó vẫn đang tiến lên, tôi vẫn tiếp tục đầu tư cả công sức, thời gian ( quá rẻ)và vài chục tỉ vào con đường hội nhập toàn cầu lần 2 của tôi. Sản phẩm thì đã có rồi, tên tuổi thì chắc không ít người biết đến rồi, vậy thì tiếp tục chiến đấu cho ngày mai tươi sáng, do đó dù có lúc cũng cảm thấy mệt nhưng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng cả ( giống như ở chiến trường vậy thôi, mà ở đây đâu có chết đâu mà so bì với lúc đó nhỉ!) đó là thói quen rất bình thường của tôi khi gặp khó khăn. Chắc có người không chỉ nghĩ tôi khùng mà còn cười nhạo (đa phần là dân công nghệ vì họ luôn cho rằng không học hành đầy đủ thì đừng sờ vào “đít đèn dầu”. Nhưng cũng chính họ mê tít anh chàng thất học Bill?), dân shipping mà bày đặt ỷ có tiền nhiều nhảy vào công nghệ, sẽ biết thế nào là đau khổ nhé (ke ke, hic hic, ặc ặc!). Tôi thì tự nhủ, cái gì họ làm còn dzở thì tôi sẽ làm cho mọi người xài, cái gì người ta làm được thì mình cứ làm thử xem có hay hơn không. Với lại về bản chất tôi là 1 người “yêu lao động” nên bây giờ shipping chẳng còn mấy việc ngoài đi họp mặt vòng vòng thế giới và đánh golf với nhau (tôi đâu có biết đánh golf để mà tỏ vẻ trưởng giả nhỉ!), nên tôi cảm thấy chán mấy thằng cha bạn già như người ta vẫn chán …già! Tôi cũng là người mau chán, do đó không thể làm 1 chuỵên gì theo kiểu lập đi lập lại lâu được nên bây giờ bảo chán shipping là có thật, may mà còn tranh thủ tự học và hiểu bậy bạ ba cái công nghệ i tờ nên mới có chuyện múa rìu qua mắt các thợ. Do vậy mong các bậc cao nhân đang ngâm cứu CNTT xin niệm tình thứ lỗi nếu sản phẩm nào của GOL có làm phật lòng quý vị và cứ yên tâm đi tôi không có đến 10 triệu đô xài chơi đâu mà định lấy thịt đè người. Cố lên đó là khẩu hiệu mà tôi phải tự hô cho chính mình và cho mọi thành viên khác trong suốt 5 năm qua. Còn thành công như mong đợi hay không thì còn xin hãy theo dõi hoạt động của GOL để có câu trả lời trong tương lai nhé.

Viết tới trang thứ 9 tôi nghĩ nên dừng phần 1 để cho khớp với tựa 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh. Cuộc đời trôi nổi lênh đênh của tôi ngay cả trong ngày làm tiệc đám cưới cũng được tôi chọn trên 1 con tàu mà không phải ở 1 nhà hàng bình thường. Đó là Tàu nhà hàng Bến Nghé ở bến Bạch Đằng năm 1997. Do đó đám cưới cũng lênh đênh trên sông Sài Gòn, làm cho bà con bạn bè được dịp đi đám cưới mà phải đi đúng giờ, ăn xong cũng không được bỏ về sớm vì tàu chưa cặp bến! Đó là kinh nghiệm hay đấy chứ để chiến thắng thói quen đi trễ về sớm của người Việt mình khi đi đám cưới ( nghe nói có người còn đi ra bến tàu chờ từ 10h sáng…May mà tôi đã không tổ chức trên máy bay, không biết còn đi sớm cỡ nào nữa :)) . Hình như số như vậy nên tôi cũng cảm thấy thật thú vị khi nhìn lại nhiều sự kiện trong đời mình và gọi là 3 chìm 7 nổi cũng đúng đấy chứ nhỉ?! Như vậy cũng tạm đủ sơ lược cuộc đời trôi nổi khá bình thường của tôi trong hơn 40 năm 1 tí. Cuộc đời của tôi trong từng ấy năm đã kịp chìm xuống địa ngục và gặp thần chết vài lần cũng như kịp lên thiên đàng 5 sao với mấy em tiên nữ. Tôi kịp đi du lịch khắp rừng, sông, núi và cả biển khơi. Kịp đi gần hết 5 châu, ở nhà chọc trời và vào tận những cánh đồng chó ngáp cũng để ngáp, kịp rượu bia tràn trề lẫn « 1 giọt nước cũng chia nhau ». Do vậy tôi xin được viết ra để xem 1 cuộc đời được tự xem là bình thừơng có gì hấp dẫn không ? Nhưng thật ra tôi lại muốn làm cho những người bình thường cảm thấy không lẻ loi, mất phương hướng khi gặp khó khăn trong cuộc đời. Các bạn sẽ thấy rằng bình thường là quá tốt, đừng phiền lòng hay mơ mộng cao xa quá chi cho thêm thất vọng. Sóng cuộc đời luôn dìm bạn xuống, vậy hãy học bơi. Gió quật ngã bạn vậy hãy tập đứng lên. Bạn hãy tự học và tự trưởng thành với thái độ đón nhận tất cả như đều bình thường. Nếu may mà được ông thầy bói nào nói tốt thì thêm tí hy vọng như dầu nhớt bôi trơn động cơ vậy thôi. Còn tệ hơn gặp dự đoán xấu thì xem như bình thường thôi, có gì mà buồn .

Vậy đó, tôi sẽ tiếp tục với những phần chi tiết hơn về những chủ đề bình thường khác như học thế nào ? bạn bè là ai ? kinh doanh có gì vui ? Tôi có hợp với nghề giáo như lời thầy tướng không ? Khoảng chừng 3 đến 5 phần nữa. Nếu siêng và còn nhiều chuyện để tám thì tuỳ. Tất nhiên là cũng còn tuỳ vào sự quan tâm của các bạn. nếu thấy dzở, dzai, dài thì nhớ báo tôi 1 tiếng để ngừng cục tác .

Thôi nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: